80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Điều bí mật


phan 16

 - Em khỏe. Bé Như Ý ngoan chứ anh?


- Ừ. Mấy hôm nay bà nội ốm, cô giúp việc cuối tuần mới lên nên con bé quấy khóc suốt. Chị gái anh thì đưa cu Tin về bên ông bà nội rồi.


- Ôi... - Linh vừa nói tới đây thì chợt nghe vang lên trong điện thoại có tiếng khóc của trẻ con.


- Không sao đâu em. Thế nhé! Nếu lên Hà Nội thì gọi cho anh.


Linh chưa kịp đáp lại thì đầu máy bên kia đã tắt rồi. Cô thở dài một tiếng khi nghĩ tới đứa cháu bé bỏng của mình. Không biết Đại sẽ chăm sóc nó như thế nào trong khi anh chẳng có chút kinh nghiệm nào cả? Có lẽ anh đang chật vật lắm? Đột nhiên Linh lại có ý nghĩ muốn quay lại ngôi nhà tường rêu xanh xám ấy để làm một cô gái giúp việc quê mùa, để được hàng ngày chăm bẵm đứa cháu thân yêu, và mỗi ngày cũng được nhìn thấy hình bóng quen thuộc của người đàn ông cô thầm thương nhớ ấy.


Nhưng cô biết điều đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Giữa hai người không chỉ là một khoảng cách vô bờ bến do hai chữ anh rể - em vợ tạo ra, mà còn là một người đàn ông khác. Cường - người đàn ông cũng biết yêu điên dại, không ngần ngại ghen tuông và sẵn sàng đạp đổ mọi chướng ngại để giữ lấy cô, dù là người bạn thân nhất của mình. Có lẽ, cô sẽ phải dần dần giúp Cường hiểu ra, đoạn tình yêu đẹp của hai người đã chấm dứt rồi. Cô không hối hận vì từng yêu anh, nhưng cô cũng không hối hận khi rời xa anh, và lúc này càng không hối hận vì đã quên anh để yêu một người đàn ông khác.


Dù sao, trái tim sinh ra vốn chỉ để đập vì người khác mà thôi!


Dù Cường có tốt với cô tới đâu, thì anh cũng đang ở trong một ngăn trái tim đã khép lại của cô. Dù khi xa anh, cô tức giận và đau đớn, nhưng rồi mọi thứ cũng đã được xoa dịu. Cô không trách anh, cũng không nghi ngờ tình cảm của anh, nhưng cũng không cố níu giữ đoạn tình cảm càng lúc càng phai nhạt đó. Dù Cường có tốt tới đâu thì anh cũng sẽ không thể giúp cô trả thù và lấy lại những gì đã mất, kể cả khi anh làm được điều đó, cô cũng không muốn anh phải vì mình mà đánh đổi nhiều như thế. Trong tình yêu, anh vẫn chỉ như một đứa trẻ, mù quáng và khờ khạo, sẵn sàng nổi điên và đánh đổi mọi thứ để cứu vãn nó. Điều này hoàn toàn khác với Đại. Đại tỉnh táo trong tình cảm, không bao giờ để nó chiếm hữu hay lấn át mình, và càng không bao giờ để nó chi phối bản thân.


Hai người đàn ông ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau, như Mặt Trời với Mặt Trăng. Đại như Mặt Trời nồng cháy, mãnh liệt và rực rỡ. Cường như Mặt Trăng dịu nhẹ, bảng lảng mà nhu hòa. Một thứ ánh sáng chói lòa, khiến người ta phải điên lên vì nóng bỏng; thứ ánh sáng còn lại thì bàng bạc, mượt mà, khiến người có cảm giác muốn ôm lấy mà vuốt ve.


Bản thân Linh lúc này giống như Trái Đất. Trái Đất mãi quay quanh Mặt Trời. Còn Mặt Trăng thì không ngừng xoay quanh, ấp ôm Trái Đất.


Ái tình chẳng khác gì vòng xoay của tạo hóa, bất biến, trường tồn.








Chương 31: Ẩm Thực Đạo Quán





Linh biết cuối cùng cô vẫn sẽ phải quay lại Hà Nội. Cô cũng như bao người, chẳng ở cả đời mà vẫn si mê như phải lòng thành phố ấy tự bao giờ. Cô yêu cái bụi bặm nhếch nhác của Hà Nội lúc chiều tà nơi những con thuyền chìm nổi trên một góc sông Hồng. Cô yêu cái thanh khiết, tinh tươm của Hà Nội lúc sớm mai nơi những giọt sương lăn dài trên mép lá. Cô yêu cả những phần đẹp nhất và những phần méo mó, những góc cạnh tiêu điều nhất của thành phố này.


Nếu sóng gió không t۩ với gia đình cô, có lẽ cô cũng sẽ là một thiếu nữ Hà Nội, chẳng cần phải lo cuộc sống tương lai xa vời. Nếu cô được sống trong tuổi thơ của một cô bé luôn xúng xính áo quần, không phải sợ rằng nếu nhà hết tiền sẽ không được đi học… Nếu như thế, có lẽ bây giờ cô cũng chẳng trải qua những cảm xúc này. Và có lẽ, nếu cứ bình yên như thế, cô sẽ chẳng yêu thành phố này nhiều đến vậy.


Từ sau khi về nước, chuẩn bị cho việc vào làm trong nhà ông bà Phương một cách hợp pháp để chăm lo cho đứa cháu mới chào đời, lo lắng bị người ta tìm thấy, Linh đã không liên hệ với bất kỳ một người bạn chung nào của cô và chị Lệ. Họ hầu hết cũng là đầu bếp, có người thành công, có người không, nhưng họ đều là những người tốt bụng đã giúp đỡ chị em cô rất nhiều.


Họ không nhìn Linh như một thiên tài giống cách người khác vẫn nhìn cô. Cô cũng chỉ như cô em gái của họ, cô em gái không bao giờ ngần ngại che dấu đam mê của mình trước họ. Cô luôn bất chấp những thử thách, tự mình tìm tòi, tự mình thử sức, tự mình rung động trước những món ăn mới, để rồi từ đó, cô càng tiến xa hơn, xa hơn bất kỳ ai ở Ẩm Thực Đạo Quán - một câu lạc bộ dành cho những người đam mê nấu ăn, đam mê nghiên cứu ẩm thực mà cô và chị Lệ đều là thành viên trong đó.


Sau khi Minh trở về nhà, Linh cũng không liên lạc được với anh nữa. Cô có gọi cho Đại một lần và được biết Minh bị bố cấm túc ở nhà, thu hết chìa khóa xe, giấy tờ cũng như các phương tiện liên lạc. Cô thở phào khi thấy Minh khỏe. Đó cũng là lần gần đây nhất Linh nói chuyện với Đại. Anh vẫn thế, hời hợt, thờ ơ, dường như giữa anh và cô chưa từng có một cái ôm hôn nào như đêm hôm ấy. Có lẽ là anh đã quên hẳn rồi.


Mãi mãi, cô sẽ chỉ có thể đứng ở một góc thật khuất, thật xa để nhìn theo anh mà thôi.


Chiều xuân. Nắng ấm áp làm cho đường phố Hà Nội vốn đã náo nhiệt trở lại sau dịp Tết Nguyên Đán lại càng đông vui hơn. Linh đi bộ vào trong một ngõ lớn vô cùng yên tĩnh, cuối cùng dừng lại ở trước một cái cổng gỗ cao chăng đầy dây leo. Giữa những ngôi nhà cao tầng, chiếc cổng gỗ sơn màu đỏ gạch càng nổi bật vô cùng, không ai lần đầu đi qua đây mà không liếc nhìn nó ít nhất một lần.


Trên cái cổng ấy có một cái biển gỗ màu nâu, trên viết bốn chữ uốn lượn kiêu kì: “Ẩm Thực Đạo Quán”. Dưới biển gỗ này, ở hai bên cổng treo hai chiếc đèn lồng tròn màu vàng. Nơi này từng là nơi rất quen thuộc với Linh nhưng cô vẫn dừng lại tần ngần ngắm nhìn cái biển đó, vẻ mặt không thể che dấu đi được những rung động mãnh liệt.


Cuối cùng cô cũng có thể quay lại nơi này!


Linh cứ đứng như thế cho tới khi nghe thấy tiếng cười của hai cô gái mang tạp dề màu trắng đang đi ngang. Những người mang tạp dề trắng là học viên của Đạo Quán này, nói cách khác, họ tới đây để học nấu ăn. Ngoài ra, những người hướng dẫn sẽ được mang tạp dề màu xanh, danh hiệu của họ ở đây là Đạo sư.


Ở Hà Nội có rất nhiều những câu lạc bộ đầu bếp, mà trong số đó, Ẩm Thực Đạo Quán chính là nơi được ít người biết rằng, vô số những đầu bếp tài năng đã trưởng thành từ đây. Người đứng đầu Đạo Quán này lại không cho phép học viên sau khi rời nơi này đi khoe khoang về nơi mà họ đã từng theo học. Ông quan điểm, Đạo Quán không phải trường đào tạo nấu ăn mà chỉ là nơi dành cho những người thực sự yêu công việc nấu bếp, yêu bếp, yêu thưởng thức vẻ đẹp của ẩm thực.


Ông từng là một người rất nổi tiếng với danh hiệu Ngân Thủ Vương - ông vua có bàn tay bạc trong nghề nấu nướng, chỉ đứng sau một người duy nhất. Sau khi người bạn thân của ông mất đi, ông cũng quyết định giải nghệ, về mở Đạo Quán này. Người bạn đã mất kia, Kim Thủ Vương nức tiếng ở Hà Thành thời bấy giờ, chính là bố đẻ của Linh. Vì vậy, Ngân Thủ Vương Trần Nguyên Cương luôn coi hai chị em Nhật Lệ, Nhật Linh như báu vật của riêng ông. Với ông, Linh chính là đồ đệ tâm đắc nhất. Ông không hối tiếc công sức truyền thụ cho cô tinh hoa một đời làm bếp của mình. Ông cũng dự định sẽ trao lại cho cô chiếc tạp dề màu vàng làm bằng tơ lụa, thêu kim tuyến óng ánh, vốn là thứ mà người anh em kết nghĩa với ông, bố đẻ của Nhật Linh đã nhận được từ những người Pháp tổ chức ra cuộc thi này, sau khi dành lấy danh hiệu cao quý nhất - Bàn Tay Vàng. Sau khi giải nghệ do bị bệnh, không thể vào bếp được nữa, Kim Thủ Vương Đặng Huy Lâm đã tặng lại nó cho ông, giống như thừa nhận từ nay ông chính là Kim Thủ Vương mới. Chiếc tạp dề ấy được ví như quyền trượng của Vua Đầu Bếp trứ danh một thời, nó vẫn cứ vàng óng ả, mềm mượt, cũng giống như tình yêu của ông dành cho ẩm thực chưa bao giờ phai nhạt.


Ông từng giải thíchLinh về chữ “Đạo” trong cái tên “Ẩm Thực Đạo Quán”. Với ông, nấu bếp cũng như một cuộc đời, cũng có đắng, cay, chua, chát. Ẩm thực cũng có những thứ ăn vào khiến người ta phải rơi nước mắt, đôi khi sống mũi cay cay, đôi khi phải ửng hồng hai má. Cuộc đời cũng như nấu một nồi canh, nếu cho gia vị quá tay, đun quá lửa, thì nồi canh sẽ chỉ còn là thứ ăn vào để no, ăn vào để tồn tại, thậm chí chẳng thể nuốt trôi. Ngoài cuộc sống, nếu con người không biết vừa đủ và bằng lòng với chính cuộc sống của mình, nếu quá tham lam thì họ sẽ biến đời mình thành một nồi canh chỉ đáng đổ đi.


Học nấu bếp cũng là học đạo làm người. Học làm sao để có thể kiên nhẫn khi cuộc sống quá nhiều thứ phức tạp, cũng như một món ăn cần phải chế biến qua nhiều công đoạn thôi là món ăn sẽ chẳng còn được như ý nữa. Học cách chấp nhận cuộc sống của bản thân dù nó nghiệt ngã cỡ nào, cũng như chấp nhận một sự thực rằng giả cầy sẽ không thực sự là giả cầy nếu không có mắm tôm, nấu canh cải thì phải cho gừng, canh cá phải có rau thì là…


Những bài học làm người ấy chính là những gì quý báu nhất mà Linh nhận được từ vị sư phụ đáng kính của mình.


Lúc Linh còn đang ngẩn ngơ đứng nhìn thì một bóng người đã xuất hiện trước dãy nhà đầu tiên, vốn là nơi tiếp khách của Đạo Quán. Người đàn ông giản dị trong bộ quần áo vải màu trắng xám, mái tóc điểm bạc, gương mặt già nua đi thêm mấy chục tuổi so với lần cuối cùng cô gặp ông cách đây hơn bốn năm.


- Con chào thầy.


Thấy ông xuất hiện ở trước thềm, vẻ mặt cô hơi hồng lên, vội vàng tiến lại lễ phép chào.


- Cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Con thật cứng đầu, Linh ạ! - Với nụ cười hiền lành, người đàn ông bước xuống thêm một bước, tiến lại gần hơn như muốn nhìn cô học trò nhỏ rõ thêm.


- Thầy khỏe không ạ?


- Còn tốt... - Ông Cương gật đầu, vốn định vươn tay ra xoa đầu cô nhưng lại chợt nhận ra cô đã không còn là con bé gầy nhỏ năm xư nữa nên hai tay lại bắt chéo sau lưng.


- Nơi này thay đổi nhiều quá so với khi con còn ở đây.


Có vài học viên tíu tít đi ra từ dãy nhà học nghệ phía sau, thấy ông Cương thì vội vàng chào, ánh mắt ai cũng đều toát ra sự sùng kính. Trong mắt họ, ông chính là một huyền thoại sống, là đỉnh cao mà họ muốn vươn tới.


Ông Cương khẽ gật đầu chào lại rồi vươn tay vẫy vẫy ra hiệu cho Linh:


- Đi, ra Vấn Tâm Đình uống trà với thầy.


Trước ánh mắt hiếu kỳ và đầy tò mò của đám học viên, Linh lặng lẽ bước theo sau ông Cương, về phía nơi mà cô từng yêu thích nhất: Vấn Tâm Đình.


Mỗi cách đặt tên của ông Cương đều rất sâu sắc.


Nếu nấu ăn là học Đạo thì uống trà chính là để Vấn Tâm.


Tâm cũng như trà, có trong, có đục...


Vấn Tâm Đình là một đình nhỏ giữa hồ. Đình được xây theo hình lục lăng, mái đình cong lên như một đoá sen đã nở bung cánh. Mái đình này không hoàn toàn lộ thiên mà được che bằng năm chiếc mành trúc đã được vén lên so le nhau khiến cho nắng xuân ấm áp tràn vào trong đình.


Giữa đình có một bộ bàn ghế bằng đá xanh. Chiếc bàn hình tròn, năm chiếc ghế đá nhỏ cũng hình tròn được gắn chặt với nền đình. Mùa này còn lạnh nên trên ghế có đặt những miếng đệm ngồi.


Ở trên bàn đã có một bộ ấm chén Nghi Hưng, do một người học trò cũ của ông Cương đặt mua tận bên Trung Quốc đem về tặng, hiện giờ người đó đang làm đầu bếp ở khách sạn lớn, rất giàu có và danh tiếng.


- Ngồi đi. Còn nhớ cách pha trà chứ? - Ông Cương chỉ vào chiếc ghế đối diện, hỏi cô.


Trước đây, ngoài tự mình pha trà ra, cũng chỉ có ấm trà Linh pha mới có thể làm ông vừa lòng.


- Không phải hoa sen nào cũng có thể ướp hương. Trong ba loại hoa nhài cũng chỉ có một loại có thể đem ướp trà. Nên dùng nước suối hoặc nước lọc đun sôi để pha trà... Sở thích của thầy, không phải mấy loại trà đắt tiền mà chỉ là thứ trà móc câu được ướp hương quê nhà, nước trà thơm nhưng tạo cảm giác chát chúa nơi đầu lưỡi khi uống vào...


Linh cười và sau đó vươn tay với lấy bình nước nóng trên bàn rót lên ấm và ly để tráng cho sạch, sau đó lại đổ chúng xuống thuyền trà.


- Vẫn thuộc bài nhỉ?


Ông Cương dịu dàng nhìn theo bàn tay thoăn thoắt của Linh, từ lúc cho trà vào ấm, tráng trà, tráng chén một lần nữa. Sau một loạt những hành động thành thạo, cô kính cẩn đặt xuống trước mặt ông một chén trà nước xanh vàng, trong veo.


- Con mời thầy.


Ông Cương nhè nhẹ gật đầu với cô sau đó chậm rãi cầm chén trà lên, khẽ hít hà, mãi sau ông mới lại nhấp một ngụm, dè dặt như không nỡ lòng uống hết một thứ trà quý giá bằng vạn bạc vàng.


Linh cũng tự rót cho mình một chén.


Hương trà dịu dàng giống như đang gạt đi những hương thơm phù phiếm khác sang một bên, mở đường cho làn hương tao nhã đi vào.


Lòng cô thấy thư thái hẳn. Cô ghé miệng nhấp một ngụm, cũng dè đặt chẳng kém ông thầy mình, vị chát chát chạm vào lưỡi chỉ trong chốc lát liền tan ngay ra, thành một thứ hương ngọt ngo, kể cả khi đi xuống bụng rồi mà vị dịu dàng vẫn cứ miên man mãi. Với người vội vã, liệu có bao giờ có thể cảm nhận được hết sự ưu nhã đến tột cùng khoái cảm khi uống trà hay chưa? Hương trà, vị trà, sắc trà, lắng đọng như tâm hồn cô gái đẹp! Thanh thoát, dịu dàng cuốn hút, khiến cho người ta không dừng được cảm giác muốn si mê.


- Đứa bé khoẻ chứ? - Ông Cương bất chợt hỏi.


- Thầy biết chuyện rồi sao? - Linh khẽ khàng đặt chén trà xuống, ngạc nhiên hỏi.


- Cậu Kiên đó vẫn thường xuyên tới đây chơi mà. Gần đây cậu ấy có kể cho ta nghe. Con định tiếp theo thế nào?


- Con làm việc thôi, thưa thầy. Con còn nhiều việc phải làm mà.


- Con à, đừng để những hận thù đó làm hỏng tâm hồn mình - Ông Cương nén một tiếng thở dài.


- Con chưa từng bắt thầy phải nói ra bất cứ chuyện gì liên quan tới bố con ngày trước, vì thế con cũng mong thầy để kệ cho con làm điều con cho là đúng, được không thầy?


- Con sẽ chẳng làm được gì đâu - Ông Cương lắc đầu - Con càng cố chấp thì con càng đau khổ. Số phận đã được an bài hết rồi con ạ!


- Con không tin số phận - Linh lắc đầu mỉm cười đầy bướng bỉnh - À, nhân tiện con rất muốn hỏi, con có thể làm gì ở đây không thầy nhỉ? Con cần một chỗ ở và một công việc.


- Làm Đạo sư, nếu con muốn. Còn chỗ ở, con có thể ở lại đây, con biết điều đó mà.


- Chắc con không hợp với nghề dạy học đâu. Con làm phụ bếp cho các Đạo sư thì được chứ thầy?


- Con nghiêm túc chứ?


- À không, con đùa đấy - Linh xua tay - Con có việc khác rồi. Nhưng chắc chắn là con sẽ ở nhờ Đạo Quán một thời gian cho tới khi con tìm được phòng trọ.


- Con có thể ở lại đây bao lâu cũng được - Ông Cương nói bằng giọng gần như là đang thuyết phục cô.


- Không, con không phiền thầy quá lâu đâu.


- Còn ngôi nhà của Nhật Lệ, con cũng không định về đấy sao?


Nghe ông Cương hỏi vậy, Linh chợt nhớ tới Đại, cô lắc đầu:


- Con không muốn về đó. Nơi ấy, con sẽ rất đau buồn.


- Thôi tuỳ con. Nhưng nếu con cần gì, thì đừng quên rằng đây vẫn luôn là nhà của con.


- Con hiểu. Con cảm ơn thầy - Linh lại rót cho ông thêm một chén trà nóng nữa.








Chương 32: Một món ăn đêm





Ở Ẩm Thực Đạo Quán, không có nhiều người biết rằng, học trò cuối cùng mà ông Cương dạy dỗ chính là cô gái gần đây đã dọn tới ở nhờ trong Đạo Quán. Cô gái có nước da trắng hồng, lúc nào cũng bừng bừng sức sống, rất nhanh nhẹn khi các Đạo sư cần cô giúp đỡ. Cũng không có nhiều Đạo sư biết Linh vì những người cũ đã rời nơi này gần hết. Nhưng dù sao,học viên và Đạo sư mới ở đây đều rất tò mò về cô, nhất là khi cô là một trong số hiếm hoi những người được ra vào khu nghỉ riêng của ông Cương.


Linh vẫn ở Đạo Quán, cô cũng chưa muốn đi tìm Cường ngay. Chưa tới thời gian hẹn quay lại gặp anh, mà cô cũng không muốn đối mặt với anh lúc này, khi mà trong đầu cô chỉ bề bộn hình ảnh của Đại. Cô không lý giải được tại sao mình lại nhớ tới Đại nhiều như thế?


Buổi sáng, vừa bước chân ra khỏi khu vực học tập của học viên, Linh nghĩ ngay tới cái hẹn với Kiên. Kiên đã biết cô ở đây, anh nói hôm nay sẽ sang đón cô về chơi với bà Ngân. Đang định đi tìm ông Cương để nói cho ông hay thì bỗng có tiếng gọi cô, tiếng gọi ngập ngừng và vui vẻ.


Linh nhìn về phía tiếng nói phát ra, chỉ thấy đó là một cô gái cao hơn cô một chút, mái tóc búi gọn gàng, nhìn vô cùng thanh lịch, vừa có nét quý tộc đầy quyến rũ, lại vừa có nét dân dã gần gũi.


Linh cũng nhận ra ngay cô gái này dù mới chỉ gặp có một lần ở nhà hàng của Đại lần trước - là Thủy.


Sau mấy giây ngỡ ngàng, cô mỉm cười tiến lại. Thấy mình có vẻ không nhận nhầm người, Thủy lập tức cười rất tươi.


- Tớ cứ sợ mình nhận nhầm. Nhìn cậu khác quá, như mới lột xác ấy!


Nói chuyện một hồi, Linh hơi ngần ngại nhưng cuối cùng vẫn quyết định cho Thủy số điện thoại của mình, sau đó cô tạm biệt cô. Với những cô gái có học, khéo léo và giàu có như Thủy, Linh không bài xích, nhưng cũng không muốn thân quá mức. So với cô gái có tiền nhưng đầu óc rỗng tuếch như Hằng - người đã được hứa hôn với Cường, Linh tự tin là mình có thể đối phó được. Nhưng Thủy lại khác, ở Thủy có sự lanh lẹ, đủ tinh tế và dư thừa tính toán để có thể đưa tham vọng của bản thân đi tới đỉnh cao. Nếu cô không cẩn thận, có thể một ngày nào đó, cô cũng chỉ là một quân cờ trong tay những cô gái sắc sảo như thế.


***


Đại bước vào phòng Như Ý. Con gái đã ngủ say từ sớm, nhưng anh vẫn muốn ngắm nhìn nó ngủ để tĩnh lặng suy nghĩ. Từ sau sự việc của Minh, mẹ anh ốm nặng và cho tới giờ anh cũng không muốn làm phiền mẹ hơn nữa. Người giúp việc đã trở lại làm, nhưng mẹ anh càng lúc càng thúc giục việc anh cưới vợ. Tất nhiên, cô con dâu mà bà muốn anh cưới về chính là Huyền, cô gái trẻ ấy cũng rất đồng tình chuyện này, không hề quan tâm tới việc anh đột nhiên có một đứa con rơi.


Tới lúc này thì Đại không thể thờ ơ thêm được. Nhưng cứ nghĩ tới việc mình sẽ cưới Huyền, anh lại có chút gì đó không đành lòng. Huyền chưa bao giờ là người mà anh muốn cưới làm vợ.


Đại hôn lên gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn của con gái xong, định quay về phòng đọc sách thì điện thoại chợt đổ chuông. Là cô nhà văn của anh...


Con mèo nhỏ này đã quay trở lại Hà Nội khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Sau khi suy nghĩ cân nhắc một chút, cuối cùng Đại cũng gật đầu đồng ý sẽ qua đưa cô đi ăn đêm. Mấy ngày mỏi mệt, có lẽ cũng nên nghỉ ngơi thư giãn một chút.


Đại khẽ cười, về phòng mặc thêm áo ấm rồi rời khỏi nhà.


Tới khách sạn, Đại thấy Tường Vi đã đang đứng ở dưới cổng đợi mình. Tường Vi còn ngạc nhiên hơn anh khi thấy Đại lững thững đi bộ tới, cả người mặc bộ đồ thể thao màu xanh đen khiến cho dáng dấp của anh càng có lực hấp dẫn vô hình mà Tường Vi, dù chẳng còn xa lạ gì nữa, cũng phải ngẩn ra nhìn.


Khi Đại tới gần, cô có thể nhìn rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, chỉ cảm thấy anh đẹp hơn bao giờ hết. Đại không có chiều cao thuộc dạng khủng như những anh chàng hotboy hay siêu mẫu, nhưng cả vẻ mặt tới vóc dáng đều rất hút mắt người khác. Khắp người anh đều tỏa ra một loại khí chất cao ngạo và khó nắm bắt. Đúng, dù cô có gần gũi anh tới bao nhiêu thì vẫn không thoát khỏi cảm giác anh xa vời, không thể nào chạm vào được ấy.


- Xe của anh đâu? Anh đi tới đây bằng gì vậy? - Tường Vi hỏi.


- Anh chạy bộ, cũng gần thôi mà. Nhóc ra Hà Nội bao giờ vậy? Sao không báo trước một tiếng, làm anh bất ngờ quá? - Đại cười, những giọt mồ hôi nóng hổi và cả cơ thể vẫn đang bừng bừng của anh đã khẳng định lời anh nói là thật.


- Chính là muốn anh bất ngờ đấy.


- Thế thì thành công rồi. Nhưng sao lại quay lại Hà Nội?


- Đã hết duyên với nó đâu. Em nghe nói, ai cứ ở Hà Nội một thời gian rồi sẽ bị gắn lại với nó bằng một sợi dây tình cảm vô hình, gọi là duyên. Bao giờ trả hết tình cảm cho nó rồi thì mới có thể dứt bỏ và quên nó đi được.


- Hà Nội vốn thế mà. Ai cũng coi nó như mối tình đầu, đẹp, lãng mạn, không thể nào quên đi được - Đại cười - Đi thôi, anh dẫn em đi ăn, vừa đi vừa nói chuyện.


Tường Vi gật đầu bước theo anh, nhưng vẫn tò mò:


- Nhưng mà ăn gì?


- Tất nhiên là một món của riêng Hà Nội rồi, nói đúng hơn là của riêng đêm Hà Nội. Đảm bảo em ăn rồi sẽ nhớ nó cả đời cho mà xem - Đại cười đầy thần bí.


- Nói tới ăn đêm thì Sài Gòn là số một - Tường Vi phản bác một cách tự tin.


- Đúng, nhưng nó không thể khiến em nhớ cả đời như món này được, anh đảm bảo đấy.


- Anh lại thần thánh hóa lên chứ gì? Chúng ta không phải đi bộ xa đấy chứ?


- Không, chỉ cách đây một dãy phố thôi. Với lại món này cũng không phải món nổi tiếng gì, thậm chí hầu hết mọi người hiện tại không hoặc rất ít biết về nó - Đại lắc đầu - Nhưng nó sẽ khiến em khắc ghi cả đời buổi tối hôm nay cho mà xem. Món ăn không nổi tiếng, lại càng không đắt đỏ, không cao sang, không dành cho những người đi ô tô, mặc áo vest, không dành cho những quý ông đạo mạo, đĩnh đạc, không dành cho những quý bà sang trọng, cao quý… Nó dành cho những người biết thưởng thức và có chút may mắn.


Nghe Đại nói một thôi một hồi, máu hiếu kỳ của Tường Vi đã bị kích thích tới cực độ. Chỉ thấy cô túm lấy cánh tay săn chắc của anh, xuống giọng năn nỉ:


- Tên nó là gì thế anh? Nói cho em nghe coi nào. Nào, nào…


- Ăn xong món đó anh sẽ nói cho em biết tên - Đại lắc đầu từ chối ngay.


- Tại sao?


- Nói ra thì chắc gì em đã dám ăn.


- Anh ăn được thì có gì mà em không ăn được. Hồi lên Tây Bắc, món thắng cố mà em còn ăn được, hừ hừ…


- Ha ha, món này không cần bàn cãi về mùi vị đâu nhóc. Chỉ là cái tên có chút… ờ… hơi thô tục, nói ra sợ em ăn tiêu không được, nên thôi, để ăn xong anh sẽ nói cho em biết.


- Nhớ đó…


Đêm xuân Hà Nội đã ấm áp trở lại, người ra phố không cần phải co mình trong những trận gió lạnh tê tái như dịp cuối năm nữa.


Như ai đó từng nói.


Hà Nội đẹp nhất về đêm…


Ánh đèn phố phường hòa nhịp hơi thở cùng màn đêm sâu lắng khiến cho Hà Nội như một bức tranh nhiều màu, có những khoảng tối và khoảng sáng hòa quyện lẫn nhau. Những người yêu Hà Nội, có lẽ nhớ nhất là những đêm Hà Nội, rong ruổi suốt từ con phố này sang con phố khác, chạy dưới những tán cây cao như đi trong một đường hầm dài thâm trầm và bí ẩn, hay buông thả mình để tự đi lạc trong những con phố mà vài chục mét lại có một nhịp đèn. Đi qua những con đường dài hun hút gió quanh những hồ lớn trong lòng thành phố, giữa mùa hè mà đôi khi có cảm giác rét lạnh cả người. Không gian Hà Nội là sự giao hòa giữa những nét cổ điển Á Đông với những nét hiện đại Tây phương, giữa quá khứ và hiện tại, giữa hối hả và bình yên.


Hà Nội như một cô nhân tình, xinh đẹp trẻ trung khi ra phố, rất mộc mạc, chân phương, dịu dàng, đằm thắm khi chào đón người thân yêu trở về nhà. Nó làm người ta yêu si mê, yêu điên đảo, yêu không dứt ra được.


Hai người cứ thế sóng bước bên nhau, rì rầm trò chuyện, như một đôi nhân tình dìu nhau trên phố. Đi qua con phố dài đèn điện sáng trưng thì cả hai rẽ vào trong một ngõ nhỏ. Con phố đã vắng hẳn người, chỉ còn vài cửa hàng ăn đang hoàn thành nốt công việc dọn dẹp cuối cùng trước khi nghỉ bán.


- Đến rồi.


Đại cười và dừng lại trước một cửa hàng đã vắng hẳn khách, chỉ có một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế băng dài, lặng lẽ đốt thuốc. Phía sau ông, một đôi vợ chồng trung niên đang bận rộn thu dọn hàng quán của mình. Tường Vi ngẩng đầu lên nhìn thì biết đây là một hàng phở.


- Anh đúng là nói dóc, ăn phở thì nói luôn là ăn phở… - Tường Vi vươn tay nhéo một cái vào eo của Đại tước khi anh bước hẳn vào quán đó.


Đại cười và lên tiếng chào ba người ở trong. Thấy anh, hai ông bà chủ quán cười chào lại, còn người đàn ông đang hút thuốc trên ghế băng thì hớn hở vẫy tay:


- A, chú em, lâu lắm rồi mới thấy. Lấy vợ rồi đấy à?


Thấy người đàn ông nhìn vào mình và hỏi như thế thì Tường Vi hơi đỏ mặt, lí nhí chào ba người lớn tuổi này.


- Dạ không, đây là cô bạn cháu ở Sài Gòn ra chơi, hai anh em đi ăn đêm thôi - Đại giải thích.


- A, là con gái miền Nam hả? Ngồi đi cháu, không cần phải ngại, thằng nhóc này uống rượu với chú suốt ấy mà.


Tường Vi phải cố gắng lắm mới nhịn cười được khi nghe người đàn ông gọi Đại là “thằng nhóc”. Đại cầm lấy chai rượu ở một bên, mở nút chai bằng gỗ rồi rót vào hai cái chén. Sau khi uống cùng người đàn ông một chén, Đại mới nói tiếp:


- Dạo này cháu bận quá! Hôm nay chú cũng về muộn nhỉ?


- Tao tính về lâu rồi, mà ông bà chủ quán bảo chú mày sắp ra vét mẻ cuối nên mới ngồi nán lại đợi. Lâu rồi không uống rượu cùng chú mày đấy.


- Hôm nay kiếm khá không chú?


- Cũng tàm tạm. Dạo này đang mùa lễ hội nên khách cũng đông lắm. Mỗi tội khách nhiều thì phải đạp xe nhiều, đau hết cả lưng. Chắc làm hết năm nay rồi tao nghỉ hẳn, về quê chăn gà cho bà ấy - Người đàn ông cười vui vẻ, những nếp nhăn theo nụ cười đó càng hiện lên rõ hơn.Phan_1 tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 tap 2
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .